"CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ Ý THÀNH LẬP NHƯNG VỚI ƠN CHÚA CHÚNG TÔI MONG NÓ ĐƯỢC DUY TRÌ"
Theo dõi • 1N người theo dõi
Lướt nhẹ facebook hay trò chuyện với
bạn bè, tôi vẫn thường nghe người ta kể cho nhau nhiều về những câu chuyện của
tuổi trẻ. Có lẽ mỗi người trong họ và cả tôi nữa đều cảm thấy một niềm vui nho
nhỏ khi nhìn về quãng thời gian ấy. Có lẽ, khi lớn lên, trong vai trò của một
người trưởng thành, đôi vai này cần gánh lấy nhiều hơn những trách vụ. Bởi đó,
người ta không còn chỉ là một người thụ hưởng; nhưng hơn hết ta trở nên những
người hướng dẫn, trao ban cho người khác. Thêm nữa, trong mọi vấn đề, sự mới mẻ
luôn tạo cho ta niềm thích thú và đặt vào hồn ta những kỷ niệm khó phai mờ thì
tuổi trẻ cũng vậy; ta mới bước vào đời, mọi thứ đến với ta vẫn còn mới lạ; ta
tìm những niềm vui, bắt gặp những người mới và dấn thân cho những hoạt động đầu
đời. Trong cái mới đó, trí khôn của ta cũng chỉ mới bắt đầu để chạm khắc những
nét đầu tiên trên bề mặt ký ức. Để rồi những nét này dần trở nên những dấu chứng
khó phai trong mỗi chúng ta. Và như vậy, tuổi trẻ đã đẹp thì ký ức về nó lại
càng đẹp đẽ hơn. Trong bài viết này, tôi xin kể với bạn một phần tuổi trẻ của
tôi và cùng với nó là tuổi trẻ của một gia đình mà đến nay ta vẫn dành cho nó một
tên gọi rất thân thương, đó là “gia đình nhà Phan”.
Lật lại từng trang ký ức, có lẽ không
chỉ mình tôi mà ai ai cũng vậy; dù đối diện với không ít khó khăn nhưng chắc hẳn
mỗi người đều tìm thấy bao điều tốt đẹp, bao niềm vui trong quãng đời sinh viên.
Hơn nữa, là một thành viên trong gia đình nhà Phan, được gặp gỡ, được cùng sống
và chia sẻ với anh chị em trong thời gian ấy quả là một trang ký ức đẹp trong cả
hành trình cuộc sống.
Tôi nhớ những ngày cuối thu năm ấy,
khi tôi bắt đầu năm thứ 2 của quãng đời sinh viên, khi đã quen dần với cuộc sống
xa nhà, anh em đồng hương chúng tôi lại có nhiều dịp hơn để gặp gỡ. Tuy những cuộc
hội ngộ này của anh em chúng tôi vẫn chỉ thường bắt đầu nơi những ly café và rồi
kết thúc nơi bàn tiệc; nhưng những cuộc gặp gỡ thường kỳ như vậy đã phần nào giữ
chúng tôi trong tình liên đới với quê hương; để ý thức hơn về bổn phận của
chúng tôi nơi đất khách; và còn tiếp thêm cho chúng tôi nhiều động lực khác. Thế
nhưng, một thành viên luôn hiện diện trong những cuộc gặp ấy, một người anh, một
người thầy dòng Chúa Cứu Thế, anh không muốn chúng tôi chỉ dừng lại ở đó. Câu hỏi
anh đặt ra cho chúng tôi trong mỗi lần họp mặt là tại sao chỉ có vậy? Phải
chăng như thế là đã đủ? Và phải chăng chúng tôi không thể thêm vào đó những việc
ý nghĩa hơn? Anh nhắc chúng tôi về những sinh hoạt của các bạn trẻ quê hương và
gợi cho chúng tôi liên đới với quê nhà bằng những giờ chia sẻ Lời Chúa, một
sinh hoạt cơ bản nhất mà mỗi chúng tôi, khi rời thành phố này, trở về quê hương
vẫn đều đặn tham dự. Và như vậy, qua gợi ý của anh, mấy anh em chúng tôi quyết
định thêm vào đầu những giờ họp mặt là những phút giây lắng đọng, chia sẻ Lời
Chúa và gắn mình với gia đình Giới trẻ Phan Sinh mà mỗi chúng tôi là những
thành viên.
Ban đầu, chúng tôi chọn số 13 – Đặng
Huy Trứ là “trụ sở” sinh hoạt. Đây là phòng trọ của một người anh em
trong nhóm, với diện tích tới 7,5 m2 cùng với khoảng sân 16 m2 .
Vì chỉ có 7 anh em và là những người đã từng gắn bó với nhau nên những sinh hoạt
ban đầu rất dễ dàng; và bởi vẫn giữ nguyên những nghi thức sinh hoạt như ở quê
nhà nên mỗi giờ sinh hoạt đều gợi nhớ chúng tôi về những bài học, những điều
thiêng liêng mà chính chúng tôi là những người đã thụ hưởng. Và rồi chỉ sau quãng
thời gian ngắn, những người bạn cùng chung xóm trọ nơi trụ sở ấy lại cảm thấy
được lôi cuốn bởi một nhóm thanh niên, đều đặn vào cuối thứ 7, đúng khung giờ ấy
lại hội ngộ để chia sẻ với nhau những lời thật hay, những bài hát và cả những
trò chơi thật vui nhộn. Họ chưa rõ nhóm đó là gì nhưng có lẽ nhờ gương sống của
“chủ trọ”, lại thêm những thiếu thốn của cảnh sinh viên xa nhà mà việc
tìm và kết nối với nhóm bạn “có vẻ thiện chí” này là điều cần thiết với
họ. Bởi thế, như một lẽ tự nhiên, họ đến và cùng sinh hoạt với chúng tôi. Thế rồi,
chỉ một vài tháng sau, không nhờ quảng cáo (vì hoàn cảnh lúc bấy giờ: facebook mới có, điện thoại cũng chỉ là cục gạch),
khi chính mỗi chúng tôi vẫn còn e ngại thì những người bạn này lại giới thiệu
và mời các bạn khác cùng đến với chúng tôi. Cứ như thế, chưa đầy 3 tháng, phòng
trọ này đã không còn phù hợp cho sinh hoạt của cả gia đình chúng tôi.
Nguồn: Của một trong bảy thành viên sơ khai thành lập
nhóm
Huế năm ấy vẫn vậy, mỗi tháng chỉ mưa
vài lần và chừng ấy cũng đủ cho cả tháng “mát mẻ”. Thế nên, giải được ma
trận (đường vào) để vào trụ sở đã khó thì những cơn mưa còn làm cho giờ
sinh hoạt trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, quả như lời nguyện lễ thánh Giuse,
Chúa dẫn ta đi trên những nẻo đường ta không bao giờ nghĩ tới; bởi vậy, khi
chúng tôi đang lo lắng để tìm một chỗ sinh hoạt phù hợp hơn, thì một người bạn,
một tân thành viên lại đem những sinh hoạt của gia đình nhà Phan kể lại cho những
người họ quen biết. Thế rồi những lời này lại đến với mệ Ánh, một thành viên
Phan Sinh Tại Thế Phủ Cam. Nghe đến chúng tôi, mệ đã chủ động liên hệ và cố gắng
giúp đỡ, tạo điều kiện về chỗ sinh hoạt, sách Kinh Thánh và các tài liệu về cha
thánh, cùng nối kết chúng tôi với các anh chị Phan Sinh tại thế tại Giáo xứ
này.
Khởi đầu quả tốt đẹp như vậy nhưng cá
nhân tôi vẫn chưa đủ niềm tin về một tương lai tươi sáng cho nhóm. Bởi dầu được
sự giúp đỡ của nhiều người và tinh thần của từng thành viên rất đáng khen ngợi
nhưng chúng tôi dường như vẫn “tay không bắt giặc” (không người hướng
dẫn, không nguồn quỹ, không địa điểm sinh hoạt cố định…). Khởi sự là những “anh
em” đã cùng sinh hoạt trong cùng một giáo xứ, một đoàn Giới trẻ Phan sinh;
nay khi nói về các thành viên, chúng tôi cần thêm chữ “chị”. Những thành
viên này đến từ nhiều giáo xứ, giáo phận và cả các tôn giáo khác nhau; và như
thế, nhu cầu của nhóm nay đã khác. Nhóm cần kinh phí, cần chỗ để sinh hoạt, cần
những hoạt động để nối kết anh em và liên đới với các nhóm khác. Hơn nữa, thời
điểm nhóm hình thành thì sinh viên Công giáo tại Huế đang gặp khá nhiều vấn đề
phức tạp, cả về xã hội cũng như Giáo Hội. Tuy vậy, nhờ ơn Chúa, qua lời cầu bầu
của cha thánh và sự chung tay của mỗi thành viên mà nhóm đã từng bước phát triển;
giúp nhóm ngày một hữu ích hơn không chỉ cho các thành viên mà còn đóng góp cho
các hoạt động của sinh viên Công giáo tại Huế, liên kết với một số hội dòng tại
Huế hay Nha Trang trong các sự kiện đặc biệt …
Là một thành viên trong gia đình nhà
Phan, khi nhìn lại những ngày đầu của nhóm, tôi vẫn luôn mang trong mình tâm
tình tạ ơn, bởi những giá trị tốt đẹp mà nhóm đã mang lại. Dẫu trong nhiều hoạt
động của nhóm, với nhiều thành viên và có nhiều khác biệt, cũng có lúc nhóm đã
không thể hiện đúng sứ vụ của mình. Tuy nhiên, tạ ơn Chúa đã cho tôi được là một
thành viên trong gia đình này, cho tôi được thừa hưởng những giá trị tốt đẹp của
gia đình ấy và tới giờ này vẫn giữ tôi trong tương quan với anh chị em trong nhóm.
Chia sẻ với các bạn những điều trên trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm,
tôi hi vọng những thế hệ về sau sẽ luôn giữ vững tinh thần của người Phan sinh
trẻ, luôn cố gắng để chu toàn tốt phận vụ của mình để trở nên những sứ giả bình
an cho người khác; dù rằng trong từng giai đoạn, mỗi nhóm hay mỗi cộng đoàn đều
cần những sự đổi mới, để phù hợp và thực sự hữu ích hơn.
Xin chân thành cám ơn những người bạn,
người anh chị em của tôi.
Hẹn anh chị em vào một ngày gần nhất.
“Bình an và niềm vui - Pax et Bonum”
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam